Hôm nay mình phải
viết blog mới được. Nghe bác Nguyễn Quang Lập bên Quechoa nói sắp tới các bác ấy
sẽ phải nói năng nhẹ nhàng hơn, không được dùng từ quá mạnh. Ha ha, vậy là vũ
khí của các bác ấy đã bị bẻ gẫy có đến non nửa rồi. Còn mình sẽ đưa ra vũ khí của
mình: đó là gái ngoan, ngôn ngữ ngoan, câu văn ngoan.Từ xửa từ xưa, cứ mỗi khi
nghe người ta nói bậy là mình lại thấy…thèm. Ừ, sao mình lại không nói bậy được
nhỉ? Nói ra một từ bậy chắc là sướng lắm. Mấy lần mình thử nói mà cái từ ấy nó
không bật ra được, tức quá là tức. Nghe bọn bạn và bọn ở cơ quan nói bậy với
nhau, mình cứ ngẩn mặt ra vì ghen với chúng nó. Hờ, cả lão chồng của mình nữa,
lão ấy cũng nói bậy rất… ngon lành. Ha ha, nhưng sắp tới thì bọn đó sẽ bị túm mồm
cho vào váy..mẹ Đốp.
Ờ, mà ngày xưa
mình đọc văn cấm có bao giờ thấy các cụ nói bậy, từ cụ Nguyễn Du đến cụ
Tolstoy, từ cụ Nam Cao đến cụ Jack London. Thế mà bây giờ gi gỉ gì gi cái gì người
ta cũng đưa ra trình làng cả. Phương châm của mình là…mặc dù Bác Hồ không có mảy
may cấm nói tục trong Năm điều dạy, mình cũng cố gắng thể hiện …là cháu ngoan Bác
Hồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét